Trầm Tử Trai mút mát, chỉ thấy cánh môi ấm áp mềm mại của Hạ Trọng Phương mang theo hương cam, nhất thời cảm thấy không đủ, đầu lưỡi sớm đi vào miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi thơm tho, dây dưa cùng một chỗ.
Hạ Trọng Phương kêu ‘uhm uhm’, dùng nắm tay đánh vào ngực Trầm Tử Trai, muốn đẩy hắn ra, Trầm Tử Trai cũng mặc cho nàng đánh, miệng lưỡi vẫn lưu luyến ở bên miệng Hạ Trọng Phương như trước, bàn tay to nâng lên đến chỗ đẫy đà của nàng, xoa nắn cho đến khi nó dần cứng lên, biết là trướng sữa, lúc này hắn mới cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm chỗ đỏ bừng của nàng, hắn dùng bàn tay nắn nhẹ một cái, chỗ đỏ bừng nhỏ ra giọt sữa tươi, chất lỏng màu trắng ngà rơi trên đầu lưỡi của hắn, ngọt lành vô cùng.
“Phương nương, Phương nương!” Đầu lưỡi Trầm Tử Trai dán vào chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương quấn quít lấy nó, bàn tay to nhẹ nhàng đè ép, tay kia thì gắn vào chỗ đẫy đà bên kia của nàng, khẽ vuốt ve trêu chọc.
Cả người Hạ Trọng Phương tê dại, vô lực phản kháng, chỗ đẫy đà bị trướng sữa ngày càng cứng lên, hông mềm oặt đi, dán sát vào người Trầm Tử Trai.
Đầu lưỡi Trầm Tử Trai cuốn cuốn, rồi bất chợt ngậm lấy chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, bất ngờ mút mạnh một cái.
Hạ Trọng Phương bị mút một cái, toàn thân run rẩy, thở gấp gọi: “Vương gia, vương gia, tôi, tôi…” Câu nói kế tiếp, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Trầm Tử Trai há miệng uống sữa, bên tai nghe giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928655/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.