Chương 113. Khúc nhạc dao 5 Edirtor: Lăng Khi Đường Nhứ thức dậy, vừa hay thấy sư phụ và sư tỷ của mình ồn ào bước vào cửa. "Em đúng là đồ vô lương tâm, sư phụ gọi thì không chịu dậy, vậy mà Cố Trọng gọi một cái là bật dậy ngay." "Cô nghĩ nhiều rồi." "Cô không hề nghĩ nhiều! Nửa đêm nửa hôm còn phải bắt máy bay về gấp chẳng phải vì sợ em không quen với cuộc sống trên phim trường sao? Nghĩ rằng có thể sớm quay về thay em, vậy mà em lại bỏ cô đi ăn với Cố Trọng!" "Chuyện này là do thời điểm thôi." "Vậy nên thời điểm Cố Trọng hẹn em thì cực kỳ chính xác, còn cô hẹn em thì lại sai, đúng không? Em đúng là thiên vị, mà còn thiên vị cả người mới quen không bao lâu như Cố Trọng nữa! Xoa vết bầm mà xoa ra cả sự quan tâm luôn rồi chứ gì?" Đường Nhứ ngơ ngác nhìn hai người kia, hỏi một câu: "Hai người làm gì vậy?" Lâm Thương Từ chỉ có thể nhìn Đường Nhứ, đáp: "Chị giải thích không nổi nữa." "Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là sư tỷ của em nửa đêm mò vào phòng Cố Trọng thân mật một phen, sáng ra lại bỏ rơi cô để đi ăn sáng với cô ấy thôi." Phòng Giai Nhuế vừa mở miệng, cả căn phòng liền ngập tràn mùi giấm chua. "Rõ ràng là ba người chúng ta cùng ngồi ăn một bàn mà cô cứ khăng khăng nói thành hai người bọn em bỏ rơi cô ăn mảnh, rốt cuộc là có ý gì? Lương tâm cô để đâu rồi?" Lâm Thương Từ bất lực ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012031/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.