Chương 119. Khúc nhạc dạo 11 Editor: Lăng Sau khi bộ phim [Phong Hoa] đóng máy, mọi người lần lượt rời khỏi thành phố Sùng Lăng. Ai đi thảm đỏ đã đi thảm đỏ, ai vào đoàn quay phim mới đã vào đoàn, ai cần nghỉ ngơi đã nghỉ ngơi, ai cần viết bài đã viết bài. Sau khi trở về thành phố Nam Minh, Lâm Thương Từ bắt đầu cuộc sống như một cỗ máy vĩnh viễn không ngừng nghỉ để gõ chữ. Chỉ khác là, từ giờ trở đi, mỗi tối trước khi ngủ sẽ có người gọi điện cho cô trò chuyện. Hôm nay, Cố Trọng gọi cho cô khi cô đang gõ chữ, nói: "Mèo con đến rồi!" "Ở nhà em à? Giờ chị qua liền." Lâm Thương Từ vội vàng dùng vài từ khóa để ghi nhớ tình tiết cố truện tiếp theo, rồi gập máy tính, thay đồ, chạy đến nhà Cố Trọng. Cố Trọng ngồi xổm dưới sàn phòng khách, nhìn chú mèo trắng trong chiếc hộp vận chuyển thú cưng. Vì lo lắng dịch vụ vận chuyển thú cưng không đáng tin nên cô đã đặc biệt nhờ người lái xe từ thành phố Sùng Lăng đưa nó về. Chân trước bị gãy của chú mèo trắng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng không ảnh hưởng đến việc nó đi lại dưới đất. Bác sĩ nói nó sẽ tự biết cách nhảy nhót, tránh không để chân bị thương chạm đất. Ngoài ra, mèo cũng đã được tẩy giun và cắt tỉa sạch sẽ phần lông bẩn bị rối. "Giờ mày là một con mèo mới rồi đó, mày biết không hả?" Cố Trọng nói với chú mèo trong hộp. "Meo~" Chú mèo trắng có vẻ vẫn còn nhút nhát, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012037/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.