Chương 122. Khúc nhạc dạo 14 Editor: Lăng Thế nhưng Cố Trọng không thể chờ đợi thêm được nữa. Tối mùng Hai, sau khi ăn cơm với gia đình, cô lấy cớ là ngày mai có thông báo gấp, liền nhanh chóng bay về thành phố Nam Minh. Vừa xuống máy bay, cô lập tức chạy đến nhà Lâm Thương Từ. Lúc ấy đã là mười một giờ đêm. Vì vậy, khi Lâm Thương Từ nhìn qua mắt mèo thấy Cố Trọng đang đứng ngoài cửa, trên gương mặt cô không giấu được sự kìm nén xen lẫn niềm vui. "Không phải em bảo đến ngày mốt mới về sao?" Đó là câu đầu tiên Lâm Thương Từ nói khi mở cửa. "Vì em muốn cùng chị đón lễ nên về sớm." – Cố Trọng ôm chầm lấy Lâm Thương Từ thật chặt. Mới vài ngày không gặp, cô đã nhớ co ấy da diết. "Em không nói trước, chị cũng chẳng chuẩn bị gì cả!" Dù thật ra cô cũng không biết nếu đón lễ cùng Cố Trọng thì cần phải chuẩn bị gì. "Cần gì chuẩn bị, em chỉ muốn chị ở bên em thôi." Lâm Thương Từ bước đi có phần khó khăn, vừa dìu theo Cố Trọng đang bám lấy mình, vừa khép cửa lại. Cuối cùng, Cố Trọng cũng chịu buông cô ấy ra để nhìn cho kỹ. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là vùng cổ Lâm Thương Từ nổi lên một mảng phát ban đỏ. "Sao chị lại bị dị ứng nữa rồi?" – Cố Trọng kéo cổ áo cô ra kiểm tra kỹ, rồi lại nhìn đến tay, toàn thân đều là những nốt đỏ, nhiệt độ cơ thể cũng có vẻ bất thường. "Không sao đâu, chị uống thuốc rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012040/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.