Chương 124. Khúc nhạc dạo 16 Editor: Lăng Ở nhà đến ngày thứ hai, Lâm Thương Từ bị tiếng cãi nhau bên ngoài đánh thức từ sáng sớm. Cô vội vàng chạy ra, chân vẫn trần, thì thấy mẹ mình và cậu đang đứng ngay trước cửa, đối đầu với người khác. Ba cô đang quỳ trước cửa, vừa khóc lóc vừa cầu xin: "Anh xin em đấy Quế Hoa, nếu không có tiền chữa bệnh cho Tiểu Pháo, bác sĩ nói nó sống không quá hai năm đâu..." "Ông nói linh tinh cái gì vậy! Thằng bé hôm qua còn đánh đấm A Từ túi bụi, tôi thấy nó còn khỏe lắm, sống đến trăm tuổi cũng chẳng thành vấn đề." Giang Dương bực bội chửi bới, cứ luôn miệng đẩy chị gái mình vào phía trong. "Ngày trước ông bỏ đi chẳng nói lời nào, giờ có chuyện lại quay về, ông có từng nghĩ đến những ngày chúng tôi bị ông bỏ lại đã sống ra sao không!" "Cậu, đưa mẹ cháu vào nhà!" Lâm Thương Từ bước nhanh tới. "Chị, mình vào trong trước đi, chuyện này để A Từ xử lý." Cậu cô kéo chị gái trở vào trong nhà, rồi đóng cửa nhốt lại. Lâm Thương Từ đi ra trước cửa, nhìn xuống Lâm Minh Thịnh, nghiến răng nói: "A Từ, ba xin con thật đấy... nếu ba không có hai trăm ngàn thì không thể quay về được đâu, sẽ có người chết mất..." Lâm Minh Thịnh vừa khóc lóc, vừa níu lấy ống quần Lâm Thương Từ, nước mắt nước mũi tèm lem. "Con trai ông sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi." Lâm Thương Từ nhíu mày, ghét bỏ
"Tôi đã nói là cút đi, ông không nghe à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-than/3012042/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.