“Ôi, chúng ta đây chỉ quan tâm tại sao bài thơ “Ngu mỹ nhân nghe mưa” hay thế mà lại bị trả về thôi, Tạ đại tiểu thư có thể giải thích chăng?” Một thư sinh trong đám người hỏi vọng lên.
“Tư công tử thật sự đã gửi bài tham khảo cho ông nội ta rồi à? Chính là bài thơ ngắn vừa nãy phải không?” Tạ Ý Hinh hỏi.
Ti Hướng Hồng gật đầu, “Đúng vậy.”
“Có phải Tư công tử là người Huyện Bình An ở Cừ Nam?” Tạ Ý Hinh hỏi lại.
Nghe câu hỏi này, ánh mắt Ti Hướng Hồng chợt lóe tia bất an. Cô gái trước mặt sao lại hỏi nhiều câu quanh co lòng vòng có vẻ chẳng đâu vào đâu quá vậy? Liệu cô ta có biết gì về tình huống ở Cừ Nam không? Dù sao, hắn vẫn nên cẩn thận là trên hết, “Đúng vậy. Tạ gia có rất nhiều đóng góp ở Cừ Nam, đặc biệt y quán của Tạ gia đã chữa trị và cứu sống rất nhiều dân chúng. Chính vì vậy mà tại hạ vừa đến Kinh thành đã trình ngay bài khảo lên Trì lễ công.”
Không mắc câu, thật đúng là quá giảo hoạt! Đầu Tạ Ý Hinh xẹt qua một chút thất vọng, nhưng rồi lại sực tỉnh ngay lập tức. Phải rồi, nếu Ti Hướng Hồng là kẻ dễ đối phó thì đã chẳng phải là Ti Hướng Hồng.
“Vậy có thể là bài khảo của Tư công tử không có duyên với ông nội ta rồi. Hay là Tư công tử gửi trình lên nhà khác thử xem, tỷ như Ân lão gia chẳng hạn.”
Đám thư sinh ngớ ra, không cách nào hiểu được sao nàng lại nói kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-an-on/60519/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.