Tạ lão gia vỗ tay cười sang sảng, “Tốt, ông đồng ý với cháu. Chỉ cần cháu đừng làm việc gì quá đáng thì ông và cha cháu sẽ không can thiệp!”
“Cha!” Tạ Xương Duyên kêu lên một tiếng không đồng ý, con gái hành động bừa bãi chỉ vì một cơn ác mộng đã đành, thế mà ông cụ cũng hùa theo là sao?
“Hinh nha đầu chẳng qua là muốn đùa vài chiêu với Ân gia thôi mà, có gì to tát đâu. Năm xưa lúc Ân gia còn đang hưng thịnh ông già này còn không sợ, huống chi bây giờ?” Nhỡ đâu qua đó Hinh nha đầu thật sự có thể tôi luyện thành tài thì chuyện chống lại một Ân gia có là gì?
“Ngày mai con nói với Mục Ngôn, rút một bộ phận nhân thủ của Mục Ngôn đưa cho con bé.”
“Cha?! Cha thật sự định để cho Hinh nha đầu tự mình ra trận à?” Tạ Xương Duyên lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng mấy người dưới tay Ngôn thúc đó đều rất có năng lực, hơn nữa có một bộ phận là bí mật mà ngay cả Nhị đệ cũng còn không được biết. Những người này có thể xem như là lực lượng trung kiên nhất của Tạ gia, thế mà cha chẳng nói hai lời đã lập tức phân ra một phần cho con bé, ông không hoảng hồn cũng lạ.
Tạ lão gia phất tay ngăn lại lời Tạ Xương Duyên chưa kịp nói hết, “Đừng nhiều lời, cứ quyết định vậy đi. Nhà họ Tạ không sợ đệ tử có tiền đồ, cũng không sợ đệ tử muốn nắm quyền, chỉ sợ ngươi chí lớn nhưng tài mọn.”
Giờ khắc này, Tạ Ý Hinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-an-on/60529/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.