Nguyên Vi quốc.
Trong Phật đường u tịch, Tạ Ý Hinh quỳ gối trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ thành tâm tụng Kinh Phật.
Đột nhiên, cửa lớn bị đẩy ra kêu “kẹt” một tiếng. Tạ Ý Hinh vẫn không quay đầu lại nhìn mà vẫn giữ nguyên thế ngồi ban đầu.
Bởi vì, nàng biết, cho dù có là ai đến đây cũng không thể thay đổi được điều gì.
Chẳng qua, nàng vừa đúng lúc tụng xong “Kim cương kinh” trên tay nên mới từ tốn đặt quyển kinh xuống. Nhưng tay chưa kịp đụng tới quyển kinh “Địa tạng Bồ Tát bản nguyện” thì đã bị một thanh âm cắt ngang.
“Tạ Ý Hinh, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có một ngày hôm nay, bị buộc phải vào Phật đường tụng kinh niệm Phật, chẳng còn tí ti nào dáng vẻ của một chủ mẫu cầm quyền nhỉ.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lời nói lại đầy vẻ châm chọc và ẩn chút đắc ý.
Người vừa tới là Vương Tuyết Chi, biểu muội của Tạ Ý Hinh, hiện nay là người cầm quyền tại hậu viện nhà họ Chu.
Tạ Ý Hinh không có bất kỳ phản ứng nào trước những lời châm chọc của nàng ta, hiển nhiên là đã quá quen thuộc với kiểu tình huống thế này. Nàng ta đến đây, buông ra những lời này, chẳng qua là muốn tận mắt nhìn thấy Tạ Ý Hinh này biểu hiện khó chịu thất thố thôi. Cứ mặc kệ nàng ta thì nàng ta sẽ mất hứng mà bỏ đi.
Đáng tiếc, hiển nhiên hôm nay không phải là ngày tốt của Tạ Ý Hinh, bởi người nọ cũng mặc kệ Tạ Ý Hinh có phản ứng hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-an-on/60544/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.