Sau khi xác định mình không có nhìn lầm một lần nữa, Hạ Nguyệt thật cẩn thận nói: "Nương nương, mấy cái pháo hoa này đều tốt, không có bị mốc a."
Mộ Thiên Tuyết nhíu mày đáp: "Sao lại không có, ngươi nhìn kĩ xem, toàn bộ đều đen hết cả rồi, không phải mốc thì là gì?"
"Thật sự không có, mỗi cây đều bao giấy đỏ, còn rất mới tinh, không có đen." Nếu không phải thấy thần sắc nàng bình thường, Hạ Nguyệt cơ hồ sẽ cho rằng Mộ Thiên Tuyết chịu kích thích quá độ, được thất tâm phong.
"Không thể nào, rõ ràng......" Nói đến một nửa, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Hạ Nguyệt, nàng nhớ Hạ Nguyệt mặc xiêm y vàng nhạt buộc ngực của cung nữ trong cung, nhưng lúc này lại biến thành màu xám, còn có đôi khuyên tai ngọc bích nàng thưởng cho Hạ Nguyệt kia cũng biến thành màu xám.
Không đúng, không phải chúng nó biến thành màu xám, mà là không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả đồ vật trong mắt nàng đều biến thành ba màu đen, xám, trắng, trừ ba màu đó ra thì không còn màu khác!
Nàng từng đọc một quyển sách cổ có ghi lại như vậy, tên là bệnh mù màu, phàm là bị bệnh đều không phân biệt được hồng lục, không biết ngũ sắc, suốt cuộc đời, chỉ thấy ba màu đen xám trắng.
Sách cổ có ghi, bệnh này đa phần là do bẩm sinh, nhưng cũng ngẫu nhiên có mấy ngoại lệ, đó là sau khi kích thích chịu cực đại, đột nhiên bị mù màu, từ đó không nhìn được ngũ sắc rực rỡ của thế giới.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-de-vuong-phi/426921/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.