"Các ngươi muốn làm gì?" Lúc này thanh âm Tào thị rõ ràng mang theo vài phần run ý, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Đông Phương Tố, nàng ta đã thấy tình huống không được bình thường rồi, nàng ta thường xuyên tới Vĩnh Đức Cung, mỗi một cung nhân nàng ta đều biết, nhưng đám người Đông Phương Tố lại cực kỳ lạ mặt, hơn nữa cung nhân bên ngoài lại bị người khác đánh cùng với mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, vì thế cố ý nói Tiêu Nhược Ngạo muốn gặp Mộ Thiên Tuyết, muốn mượn cơ hội này rời khỏi Vĩnh Đức Cung, sau đó gọi thị vệ đối phó bọn họ, chưa từng nghĩ lại bị nhìn thấu.
Mộ Thiên Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn nàng ta một cái, đi đến bên cạnh cung nữ đã nhắc nhở Tào thị lúc trước, lãnh đạm nói: "Đi nói cho Tiêu Nhược Ngạo, ta nguyện ý dùng bảo tàng trăm năm của Nam Chiêu cùng với tánh mạng Tào thị để đổi lấy mạng ta."
Thấy cung nữ do dự chưa quyết, giọng Mộ Thiên Tuyết phát lạnh, tựa như sương trắng trên cỏ khô ngày thu, "Thế nào, không muốn mạng sống của chủ tử ngươi?"
Nghe thấy dày đặc sát ý trong lời nói của nàng, cung nữ vội vàng đáp: "Không phải, nô tỳ... Nô tỳ đi liền!"
Vừa được tự do, nàng ta lập tức bước nhanh rời đi, một khắc cũng không dám trì hoãn, nàng ta vừa đi, Hạ Nguyệt nhíu mày nói: "Nương nương, người bảo nàng ta đi mời bệ hạ lại đây, chẳng lẽ còn muốn......"
Mộ Thiên Tuyết giơ tay ngăn nàng ta nói tiếp, nói với Đông Phương Tố cũng đang nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-de-vuong-phi/426928/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.