Sau bữa cơm Lê Khang thực sự bị thức ăn của Nguyễn Vô Niệm chinh phục. Thực tế Nguyễn Vô Niệm nấu ăn không phải là quá xuất sắc, chủ yếu đến từ việc hắn biết phối hợp với những loại gia vị với nhau làm sao để tạo ra hương vị thơm ngon, kíc.h thích vị giác của những người chưa từng được nếm qua. Lê Bang Cơ tấm tắc khen ngợi nói.
- Hiền đệ, ta thực sự không nói điêu đâu, nếu như đệ chịu vào cung tuyệt đối sẽ là nhất phẩm ngự trù đấy. Khi đó có một tấm biển vàng mở quán ăn tuyệt đối sẽ nổi danh toàn bộ kinh thành.
Nguyễn Vô Niệm lắc đầu cười, vào cung làm ngự trù chưa nói là mất đi tự do, ra ngoài làm ăn được mới là lạ, Lê Quốc hoàn toàn là nói bậy. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Huynh trưởng quá lời, huống chi đệ cũng không muốn đi làm ngự trù, đệ muốn đi ra biển lớn để làm ăn.
Lê Bang Cơ nghe vậy liền không khỏi nhớ lại “thầy” của Nguyễn Vô Niệm, hắn nói.
- Đệ muốn đi chu du tứ hải như sư thừa sao?
Nguyễn Vô Niệm lắc đầu.
- Cũng không hẳn là như vậy, thiên hạ này quá rộng lớn, đệ dù có dùng cả đời cũng không thể đi hết được. Nhưng đi càng nhiều sẽ mở mang được tầm mắt, hơn nữa lợi ích ở ngoài biển so với kinh doanh trong đất liền lại càng lớn. Có những thứ tại Đại Việt không đáng tiền thế nhưng đem ra nước ngoài có thể dùng đơn vị vàng mà tính, chưa kể đến khai thác sản vật ở biển cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723094/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.