Nguyễn Vô Niệm kiếp trước làm võ tướng, đối với chiến mã vô cùng ưa thích, dù rằng kiếp trước chiến mã của hắn là một con ngựa Đại Lý cao to hơn nhiều so với con ngựa Bắc Hà này, thế nhưng nhìn chiến mã trước mặt Nguyễn Vô Niệm vẫn vô cùng ưa thích. Vô Niệm đưa tay lên nhẹ nhàng gãi gãi vào má ngựa.
Phì, phì!
Con ngựa thở mạnh hai tiếng biểu lộ sự thoải mái, Nguyễn Vô Niệm lại vuốt nhẹ theo bờm của nó xuống lưng, bờm dày, lông đều như lụa, mềm mại như nhung, quả thực là một con chiến mã tốt. Nguyễn Vô Niệm nói.
- Từ nay ngươi tên là Phi Ảnh, được không?
Hí!
Ngựa như có linh tính lập tức hí lên một tiếng, đôi mắt long lanh tỏ vẻ thích thú, Nguyễn Vô Niệm quay sang nói với Đinh Tự.
- Mở cổng chuồng, ta muốn dẫn theo Phi Ảnh đi dạo một chút.
Phi Ảnh là Lê Bang Cơ lấy ra từ kỵ binh Cấm quân, do đó yên ngựa, bàn đạp, móng sắt đều vô cùng đầy đủ, Vô Niệm không cần phải tốn công trang bị thêm. Đinh Tự mở chuồng dắt ra cổng sau, Nguyễn Vô Niệm lập tức leo lên ngựa ra roi.
- Phi Ảnh, đi!
Phi Ảnh hí lên một tiếng lập tức phóng đi, Nguyễn Vô Niệm có kinh nghiệm cưỡi ngựa, điều khiển Phi Ảnh chạy không quá nhanh, dù sao vẫn còn bên trong kinh thành, người đi lại trên đường vẫn rất đông, nếu như cưỡi nhanh rất có thể bị tông phải người, Vô Niệm cũng không muốn gây rắc rối. Mãi đến khi qua cửa Nam hoàng thành, ra khỏi phủ Phụng Thiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723120/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.