Nghe Nguyễn Vô Niệm nói xong Lê Bang Cơ và Lê Khang không khỏi giật mình. Không ngờ vấn đề mà cả triều đình phải bó tay, đến hỏi Nguyễn Vô Niệm hắn lại nói rằng hắn có đến hai cách, thử hỏi ai mà chịu nổi. Lê Bang Cơ nói.
- Hiền để thử nói ngu huynh nghe một chút xem.
Nguyễn Niệm sắp xếp lại từ ngữ một chút nói.
- Đệ thực sự có hai cách, thế nhưng hai cách này nói ra e rằng sẽ bị triều đình phản đối rất lớn. Cách thứ nhất chính là để thương nhân, người giàu ở vùng Tây Đạo, thậm chí là ở các đạo khác bỏ lương, bỏ tiền để khơi thông đường sông, đổi lại bọn hắn sẽ được đảm bảo quyền thu phí đi lại đường sông ở đây trong mười năm. Có nghĩa là những tàu thuyền đi qua những đoạn sông, kênh mà bọn hắn đảm nhiệm xây dựng thì bọn hắn có thể thu một loại phí gọi là phí đi lại như triều đình thu thế đường sông vậy. Đương nhiên nếu đã có bọn chúng thu phí thì triều định phải bỏ các trạm thuế kiểm soát trong vòng mười năm không thể thu thuế được ở những nơi này mà chỉ giữ lại các trạm kiểm soát hàng hoá, thế nhưng bù lại Đại Việt sẽ có một đoạn sông rộng rãi, các con sông được kết nối với nhau giúp giao thông vừa thuận tiện, lại có thể chống hạn.
Nguyễn Vô Niệm nói chính là một hình thức BOT, thay thế thuế của triều đình tính sang tư nhân. Thế nhưng trong đầu Nguyễn Vô Niệm suy nghĩ nếu như tin tức này được tung ra, khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723161/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.