Nàng vừa là Thái hậu, vừa là một người mẹ, nàng có trách nhiệm bảo vệ con của mình. Lê Bang Cơ niệm tình anh em, không chỉ không hạ thủ được với những ba người anh em khác trong hoàng tộc, mà còn phong vương cho bọn hắn, cho bọn hắn một cuộc sống tiêu dao. Thậm chí như Lê Tư Thành mẹ vì bị liên luỵ đến vụ Lê Sát bị phế làm thứ dân nhưng Lê Tư Thành vẫn được Lê Bang Cơ đưa vào kinh để cho học tại toà Kinh Diên. Nếu như những đứa bé này biết an phận thủ thường thì thôi, nhưng nếu Lê Nghi Dân có biểu hiện đầy đủ sức đe doạ đến ngôi vị của Bang Cơ nàng sẽ lập tức ra tay.
Lê Nghi Dân cũng thu hồi sắc mặt, thực sự quá lâu mới gặp lại cừu nhân lại dễ bị kích động, hắn lại lần nữa nở ra nụ cười thường thấy vài chào Nguyễn Thị Anh nói.
- Thái hậu quá lời, thân phận làm thần tử, Nghi Dân làm sao dám mơ mộng gì nhiều, chỉ mong có thể làm tiêu dao vương gia suốt kiếp. Hết tháng này Nghi Dân lập tức rời khỏi Đông kinh.
- Tốt nhất là như vậy, Ai gia cũng không hi vọng nhìn thấy ngươi tại Đông kinh một lần nào nữa.
Lần này Nguyễn Thị Anh cũng không hề nể mặt mà trực tiếp đuổi Lê Nghi Dân ra ngoài Đông kinh. Lê Nghi Dân cũng không còn mặt mũi ở lại liền vái chào từ biệt sau đó liền rời khỏi cung thành, mấy ngày sau thì đi khỏi Đông kinh, cũng không biết là đi đâu.
Ngày hôm sau Lê Khắc Xương và Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723166/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.