- Như vậy cháu phải báo cáo lên trên sao?
Nguyễn Vô Niệm nhíu mày, hắn chưa từng sống ở thời này vì vậy không hề biết đến luật lệ này. Hắn nói.
- Có cách nào để cháu đi ra Vân Đồn không? Lần này thực sự rất cần thiết.
- Cháu muốn đi ra đó làm gì? Phải biết nơi đó rất nhạy cảm, nếu như không thật sự cấp thiết thì không nên đi đến đó.
Lê Thụ lúc này lại khuyên ngăn, hắn thực sự không muốn Nguyễn Vô Niệm bị rơi vào rắc rối. Phải biết chưa bao giờ triều đình rối loạn như lúc này, những người thông minh đều tìm cách tránh tiếng gió, ngược lại Nguyễn Vô Niệm lại lao vào, rất dễ chết non.
Thế nhưng đi Vân Đồn với Nguyễn Vô Niệm thực sự quá sức quan trọng, hắn kiên trì nói.
- Bác cũng biết cháu là người ủng hộ khuyến thương. Hiện tại bên phía Minh triều đang dần dần xiết chặt lệnh hải cấm, vì vậy có rất nhiều người tàu bắt đầu di cư sang các quốc gia lân cận, mở rộng làm ăn. Nếu như bây giờ cháu không tìm cách ra biển chỉ sợ thời cơ sẽ chậm trễ, khi đó khắp nơi đều là của người tàu thì Đại Việt ta có khuyến thương thì lợi ích đầu to đã bị người tàu chiếm cả rồi.
Lê Thụ không ngờ đến Nguyễn Vô Niệm lại có ý chí như vậy. Hắn chợt nghĩ đến việc gần đây trong triều phát ra tiếng gió về việc khuyến thương. Lê Thụ dù không phong quang như trước kia, thế nhưng nhân mạch trong triều vẫn còn rất rộng. Hắn đoán rằng phong thanh này chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723203/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.