Sắc mặt của Lê Nghi Dân khẽ biến, Nguyễn Vô Niệm nói như vậy chẳng phải nói trưởng tử như hắn là đồ bỏ đi hay sao? Tên bá tước không biết trời cao đất dày, thực sự không biết tôn ti, chẳng lẽ hắn không sợ Lê Nghi Dân một đao chém chết hắn hay sao.
Một hồi sau Lê Nghi Dân lại cười phá lên nói.
- Không sai, không sai, La Hiên bá nói thật hay, là bản vương đã sai lầm.
- Vương gia quá lời, lời của thần nói luôn đúng.
Nguyễn Vô Niệm lại lần nữa làm cho Lê Nghi Dân cứng họng, chẳng phải theo bài là Nguyễn Vô Niệm phải khiêm tốn nhận sai hay sao. Rõ ràng Nguyễn Vô Niệm muốn kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh chóng, hắn không muốn dính dáng gì đến Lê Nghi Dân, người có quan hệ với tên này thực sự rất xui xẻo,
Thế nhưng Lê Nghi Dân dường như không muốn cuộc nói chuyện này kết thúc như vậy, dẫu cho bị đánh mặt hai lần, thế nhưng Lê Nghi Dân vẫn giữ được tâm thế bình tĩnh, hắn lại nói tiếp sang chuyện khác.
- Gần đầy trong triều danh tiếng của La Hiên bá như mặt trời ban trưa, có nhiều người thích cũng có nhiều người ghét. Nhiều người nói ngươi thân là thương nhân, muốn bệ hạ khuyến thương để kiếm lợi, chính là bậc nịnh thần gây hại quốc gia, ngươi cảm thấy thế nào?
Quả thực trong triều đình lúc này có rất nhiều người mắng chửi Nguyễn Vô Niệm, nhất làm đám người của Lê Ê và đài quan. Bởi vì ngoại trừ Nguyễn Vô Niệm bọn hắn biết chửi ai nữa, chẳng lẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/1723212/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.