Hơn mười vị ngôn quan nhảy ra liên tục phê phán đủ thứ mọi tội lỗi của Nguyễn Vô Niệm chỉ thiếu mỗi tội hiếp dâm một con heo. Phần lớn đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi bọn hắn đã nói từ lúc trước, thế nhưng lúc này việc Nguyễn Vô Niệm dùng quân đội đi làm việc khác là chuyện rõ ràng không thể chối cãi được, vì vậy ai cũng muốn dẫm thêm một cược.
Lần này đến Lê Ê cũng không khỏi bất ngờ, chuyện này hắn hoàn toàn không hay biết gì cả, gần đây hắn bị Lê Bang Cơ xoay như chong chóng, với năng lực của hắn để hoàn thành một nhiệm vụ mà Lê Bang Cơ giao cho cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơi sức đâu mà chú ý đến Nguyễn Vô Niệm. Hắn nhìn sang Lê Bí, Lê Khang, hai người này cũng hoàn toàn mù tịt.
- Còn ai muốn hạch tội nữa không?
Làm cho mọi người bất ngờ chính là hoàng đế lại không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu như thế, mấy tên còn muốn ném đá xuống giếng lập tức rụt cổ lại. Lê Bang Cơ hỏi.
- Hà Lật, khanh biết La Hiên bá tại Vạn Ninh lấy thuyền công để làm việc tư như thế nào không?
Hà Lật trong lòng hơi run, thế nhưng hắn cũng không phải là lần đầu đi hố người, hắn là ngôn quan, hắn có quyền nói, vì thế hắn dũng cảm nói.
- Tâu bệ hạ, vị trí của thần chính là lắng nghe lời nói của dân chúng, nghe lời nói của quan lại từ phía dưới địa phương để vạch trần những kẻ xu nịnh, sâu mọt đục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/302417/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.