Giọng của Nguyễn Vô Niệm rất vang dội, dù cho xung quanh tiếng kêu giết ồn ào, thế nhưng những người phụ nữ tội nghiệp vẫn nghe được vô cùng rõ ràng, không hiểu sao nghe tiếng nói hùng hồn của người quan quân này tâm trạng của các nàng lại ổn định lại, không nhao nhao kêu khóc nữa. Nguyễn Vô Niệm hỏi.
- Nơi nào còn có người bị nhốt nữa?
Các cô gái nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, lúc này có một cô gái giơ tay lên nói.
- Ta biết, bọn hắn bị nhốt ở phía cuối dãy nhà kia.
Nguyễn Vô Niệm không khỏi nhìn cô gái này, bởi vì câu nói vừa rồi của nàng tuy bằng tiếng Việt, nhưng khẩu ngữ lại không hề rõ ràng, cứ như là mới học được vây. Trời quá tối, đầu tóc dài của nàng tán loạn khiến cho Nguyễn Vô Niệm không nhìn thấy được rõ dung mạo, nhưng hắn thấy rõ ràng đôi mắt của nàng lại rất sáng và tinh anh. Nguyễn Vô Niệm gật đầu chợt nói ra một câu bằng tiếng Hán.
- Dẫn ta đi!
Cô gái lại tự nhiên đáp lại bằng tiếng Hán.
- Được!
Nguyễn Vô Niệm trong lòng liền rõ ràng, cô gái này không phải là người Việt mà là người Đại Minh, có thể là bị đám cướp biển này đánh cướp bắt giữ.
Lúc này trong đồn đám cướp biển lớp chết, lớp chạy trốn, đã vô cùng trống trải, không ai ngăn cản được Nguyễn Vô Niệm, hắn dùng Dũng Dực đao chặt đứt khoá, lại giải cứu thêm mấy chục người phụ nữ nữa, chỉ trong vòng nửa giờ giao chiến, cả khu đồn luỹ này đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-dien-ninh/302426/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.