Mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, cô mệt mỏi tỉnh dậy.
“ Ưm” cả cơ thể đau nhức mềm nhũn, cô khó hiểu cau mày
Sao người đau nhức thế nhỉ? Hôm qua mình có làm gì đâu ta! Nhất là phía dưới...
Đưa tay sờ sờ phía dưới, cô hít ngụm khí lạnh cả người co rút.
Trong lòng bất an dâng lên, cô lại nhớ về chuyện tối hôm qua.
Lẽ nào? Là thật sao?
Cô sợ hãi, nếu là thật thì cô nên làm gì đây! Chuyện này mà đến tai người chồng chưa biết mặt kia thì cô sẽ r a sao đây!
“Mẫn Mẫn, Hàn tổng sau này là chồng con, con nhớ phục vụ hắn tốt nhé!”
“Mẫn Mẫn, Hàn tổng là chủ nợ củ Lạc Gia, nếu con gả qua đó nợ nần sẽ trả hết, con giúp ba mẹ nhé”
“Chị Mẫn, chị vừa mù vừa ngốc, chị không xứng với Lâm Hạo, nói cho cùng lấy được Hàn tổng là phúc của chị đó!!”
“Nghe nói gì không? Đại tiểu thư của chúng ta sắp kết hôn với Hàn tổng đấy!!!”
“Thật sao? Tiểu thư đúng là số khổ, vừa bị mù mà còn phải gả cho Hàn tổng nổi tiếng tàn nhẫn, độc ác”
Mẫn Mẫn! Chị Mẫn! Mẫn Mẫn!
Không! Không! Không!... Đừng nói nữa mà..hức..hức..” cô ôm đầu mình, đầu lắc lia lia, nước mắt trực trào. Ba mẹ tại sao bỏ rơi cô? Tại sao?
Ba mẹ, rõ ràng các người yêu quý Tiểu Nhan hơn con mà.
Cô gào khóc nức nở, như đứa trẻ lên ba đòi tình thương của ba mẹ, rõ ràng đều là con như nhau, nhưng họ vẫn thương em gái hơn cô.
“Ngoan, đừng khóc” trong căn phòng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-hon-quan-ong-xa-hac-dao-cung-chieu-vo-mu/505165/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.