“Anh họ không có nhà ạ?” – Hỉ Ca dựa theo giọng nói của dượng mà suy đoán, hẳn biểu tình trên mặt dượng rất là phấn khích. Đáng tiếc, bọn họ vô duyên gặp gỡ. Bất quá, Hỉ Ca đã biết, dượng không được tốt tính cho lắm.
“Cháu chờ một chút.”
Không lâu sau, tiếng Sở Niệm truyền vào tai nghe điện thoại.
“Hỉ Ca, sao lại tìm anh?” – Sở Niệm cúi đầu nhìn vũng nước dưới sàn nhà, nhịn không được thở dài.
Phụ thân yêu dấu nhất quyết nắm đầu lôi hắn ra khỏi phòng tắm, đến cái quần còn chưa mặc xong. Hắn thật không hiểu, vì sao phụ thân không cầm điện thoại đưa vào phòng tắm? Vì sao phải bắt hắn chạy ra phòng khách tiếp điện thoại?
“Anh họ … anh có biết ông nội thích cái gì không?” – Hỉ Ca hỏi ra câu này thì tự thấy chột dạ, cô đúng là bất hiếu, ngay cả ông nội thích cái gì cũng không biết.
“À… là Tiểu Cửu muốn mua lễ vật sao? Ông nội thích trà cụ (dụng cụ pha trà),cứ tìm một bộ tặng cho ông là được.” – Sở Niệm lúc trước vì muốn điều tra Sở ông nội mà tốn không ít công phu.
Hỉ Ca quay qua ra hiệu cho Tiểu Cửu và Sở Tiếu Ca đi qua trà lâu mua trà cụ, còn bản thân thì tiếp tục cầm điện thoại cùng anh họ nói chuyện phiếm. Hai người thật ra không nói chuyện gì đặc biệt. Sở Niệm chỉ thuận miệng kể chuyện về ông nội và bà nội, rồi cha mẹ cô lúc trẻ làm sao. Lúc bắt đầu là Sở Niệm cùng Hỉ Ca tán gẫu, về sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850488/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.