Nhiều người có suy nghĩ giống Hỉ Ca, nhưng người bình thường chỉ thích xem náo nhiệt, ai lại rỗi hơi mà phân tích này nọ, cho dù có động não suy nghĩ thì cũng chưa chắc hiểu được ý đồ của Minh Độ Thiên. Cho nên, đại bộ phận người vây xem nghĩ rằng bang chủ của Khổ Độ đây là đến giải thích, còn là loại thành ý giải thích. Nghĩ xem, ngay cả tâm phúc dưới trướng mà anh ta còn không bao che, đủ thấy anh ta là loại người đại nghĩa diệt thân đến cỡ nào. Vốn dĩ, Hỉ Ca còn muốn gây khó dễ, nhưng hiện tại cô không thể mở miệng, nếu không sẽ mang tiếng nhỏ nhen, cô không thể bôi xấu tên tuổi của chính mình.
“Hy vọng Chư Cát Hầu thuận buồm xuôi gió.” – Hỉ Ca cười mà không cười nói một câu. Tốt nhất Chư Cát Hầu nên ly khai Nam Uyên đại lục xa một chút, nếu không, cô tâm tình không tốt, có lẽ sẽ kéo người luân bạch hắn.
“Đa tạ.” – Minh Độ Thiên nói xong ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Hỉ Ca, rồi lại lơ đãng quét mắt qua người đứng phía sau cô là Thất Tử, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kị. Nếu đoán không sai, người này chính là Thất thiếu gia. Không ngờ, hai người bọn họ kéo từ trò chơi ra đến đời thực. Hắn quả nhiên đã chậm chân…
Minh Độ Thiên rời đi. Hỉ Ca nhìn lướt xung quanh, không thấy Chư Cát Hầu, xem ra hắn đã bỏ đi từ sớm. Về phần 2 bang phái khiêu chiến với cô, bọn họ chỉ là vật hy sinh mà thôi, Hỉ Ca không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850538/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.