Lúc bọn Hỉ Ca đến bệnh viện, bà nội đã được đưa ra phòng dưỡng. Sở ông nội đang ngồi cạnh giường. Sở bà nội thoạt nhìn không đến nỗi nguy kịch lắm. Nửa ngày sau, Sở ông nội và Sở lão cha mới từ trong phòng đi ra.
“Ông nội, papa…”
“Ừ, Hỉ Ca, cháu đi với ông ra đây.” – Sở ông nội hướng Hỉ Ca ngoắc ngoắc. Hỉ Ca có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn lão cha, sau đó đi qua.
Cùng ông nội tản bộ trong công viên của bệnh viện, đi qua đi lại mấy vòng, dẫm muốn nát bãi cỏ của người ta, rốt cuộc ông nội mới chịu mở miệng.
“Ông nghe nói Thất thiếu gia đã trở lại rồi?”
Lời nói của ông nội khiến trong lòng Hỉ Ca có chút căng thẳng. Ông nội nói như vậy, nghĩa là đã biết tin tức cụ thể. Hỉ Ca vẫn chưa quên chuyện lúc trước ông nội có nói qua, cô chỉ không muốn bàn đến vấn đề đó vào lúc này mà thôi.
“Ông nội, vì sao lại hỏi chuyện này?”
Sở ông nội cười cười, không trả lời, bước đi, sau đó chậm rãi mở miệng.
“Cái thằng nhỏ Niếp Lãng… là hảo hài tử. Ông nhớ rõ trước đây quan hệ giữa hai đứa tốt lắm, làm sao gần đây lại không thấy nó tới chơi nữa?”
Chuyện ngày đó, Hỉ Ca chưa nói với ông nội. Chính xác là cô không có hứng thú tám chuyện bát quái này nọ. Xem ra, Niếp Lãng vẫn cùng ông nội lui tới thường xuyên.
“Ông nội, bọn con không hợp nhau.”
Niếp Lãng, nói thế nào nhỉ, là loại người “kính nhi viễn chi” (chỉ thích hợp đứng ngắm đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850571/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.