Hỉ Ca vốn chuẩn bị đi quỷ bảo, ba người kia hình như cũng đi quỷ bảo. Cô chưa từng tới quỷ bảo, nếu có người dẫn đường đương nhiên tốt hơn, nhưng Thất Tử không đồng ý, vậy coi như xong.
“Anh muốn linh hồn toái phiến à?” – Thời kỳ beta còn chưa có quỷ bảo này, nhưng linh hồn toái phiến thì Hỉ Ca nhớ. Khi PK ngoài dã ngoại, y phục trên người nên khảm linh hồn bảo thạch, phòng ngừa bị thích khách tới gần.
“Không muốn, chỉ có điều, quái trong quỷ bảo chỉ bạo ra mỗi linh hồn toái phiến thôi, không có thứ khác.”
Hỉ Ca à lên, trách không được Thất Tử trực tiếp từ chối. Chủ ý của ba người kia rất đáng đánh, muốn lợi dụng họ làm lao động miễn phí a. Thật ra, đây là hiểu lầm. Ba người kia vốn không biết chuyện này, chẳng qua họ suy nghĩ đơn giản, thuần túy muốn có thêm người giúp dọn dẹp quái thôi.
“Chúng ta đi xem một chút đi, dù sao buổi tối cũng không có nơi nào khác để đi.”
“Được. Nếu em sợ quỷ, có thể nhào vào lòng anh a~” – Thất Tử cười gian xảo.
“Đừng có nằm mơ.” – Hỉ Ca mặc dù lúc xem phim kinh dị còn chưa biết bật cười, nhưng cũng không phải loại người dễ bị hù dọa.
Thất Tử thở dài thất vọng. Thiệt là hết cách, thần kinh ai đó bền bỉ hơn người thường rất nhiều.
Quỷ bảo không có u ám giống như tên gọi, mà là một tòa cổ bảo xây ở trong rừng rậm âm trầm đổ nát. À, quãng cáo thì không lừa người, tia chớp không ngừng lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850623/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.