Mặc dù trong lòng Thanh Lam rất kìm nén, nhưng không thể không nói, cùng những người này ở chung một chỗ mà hắn không cảm thấy gì mới là lạ. Bọn Cát Tường Như Ý coi như bình thường, chỉ hơi nóng mắt với hắn một tí, có thái độ của Sở Tiếu Ca là hơi thái quá. Trên thực tế, Hỉ Ca phát hiện, chỉ cần bên cạnh cô xuất hiện nam nhân, Sở Tiếu Ca liền sẽ kích động. Cũng không biết rốt cuộc Sở Tiếu Ca hưng phấn cái gì, sợ cô ế chổng mông vì không ai thèm sao?!
“Vực Sâu ở Đông Châu Xích Hỏa vẫn tốt chứ? Gần đây ta nghe nói bên kia có động tĩnh không nhỏ a!” – Tư Văn ngồi cạnh Hỉ Ca, chiếc đũa trong tay không ngừng vun vẩy cùng Sở Tiếu Ca giành thức ăn, quay đầu nói chuyện phiếm với Hỉ Ca.
“Tạm được, cũng không có chuyện gì quá lớn.”
Sở Tiếu Ca nhanh tay chộp miếng lam sắc hải tinh cuối cùng bỏ vào trong chén, sau đó lại bị Hỉ Ca trộm mất. Vì phòng ngừa Sở Tiếu Ca giành lại, Hỉ Ca nhe răng cắn một miếng, khiến cho Sở Tiếu Ca hoàn toàn chết tâm.
“Ta nghe nói Sánh Cùng Phong Nguyệt đang gọi người về. Hiện tại Sói Xám Ăn Cừu không có mặt, sợ rằng cô ta sẽ ra tay đối phó với các ngươi.” – Tư Văn liếc nhìn miếng hải tinh trong bát Hỉ Ca, vẻ mặt tiếc hận.
Hải tinh là nguyên liệu quý hiếm, nếu không phải có Hỉ Ca ở đây, trên căn bản nhà bếp sẽ không lấy ra chế biến. Một tuần mới có thể hái đến một quả, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850658/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.