Vực Sâu ở Đông Châu Xích Hỏa bành trướng rầm rộ, trừ bỏ Đoạn Lang Minh thì người bất mãn nhất chính là Sánh Cùng Phong Nguyệt. Từ lúc Niếp Lãng chính thức tuyên bố hắn thích Hỉ Ca, cơ bản mỗi ngày Sánh Cùng Phong Nguyệt sẽ kiếm chuyện gây hấn với Hỉ Ca, như nước với lửa vậy.
Hỉ Ca mặc kệ, chẳng tỏ thái độ gì. Cũng may, Niếp Lãng luôn ở giữa điều (hòa) giải (quyết) mọi rắc rối. Có điều, mấy hôm nay tựa hồ Niếp Lãng bận việc đi đâu đó. Không có mặt hắn, Sánh Cùng Phong Nguyệt thiếu điều chỉ còn chưa cầm đao lao vào tổng đàn công hội Vực Sâu để chém cho Hỉ Ca hai nhát mà thôi.
“Ngươi thực sự để mặc cô ta ở sau lưng ngươi chém giết hả?” – Cô Tửu vừa nói chuyện vừa lục lọi ba lô, sau đó ném qua cho Hỉ Ca một cái bình ngọc – “Sản phẩm mới nhất. Giảm 100% lực phòng ngự, liên tục 3 giây.”
Hỉ Ca ngả người tựa vào lưng ghế, híp mắt quơ quơ bình dược trong tay: – “Cô ta không có nhiều thời gian để quậy phá đâu. Sói Xám Ăn Cừu rất nhanh sẽ trở lại.”
Hỉ Ca mới lười để ý đến chuyện bị chó điên đuổi theo cắn nha.
“Cho nên?” – Cô Tửu không hiểu.
“Cho nên, ngươi bế quan 2 ngày để luyện dược, rất nhanh sẽ có chỗ hữu dụng.” – Hỉ Ca nhếch mép cười, thuận tay bỏ bình dược vào ba lô.
Không chỉ Cô Tửu cảm thấy phiền, mà Hỉ Ca cũng bắt đầu thấy phiền rồi. Sánh Cùng Phong Nguyệt quậy đến mức đã ảnh hưởng đến đại đa số ngoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850678/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.