Về đến nhà, Sở Tiếu Ca lập tức ném Hỉ Ca cho Tiểu Cửu, bản thân cậu tót vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, nói làm sao cũng không chịu ló mặt ra. Tiểu Cửu cùng Hỉ Ca mở nhạc hát karaoke ở phòng khách, âm thanh gào rú như tiếng sói tru, rốt cục Sở Tiếu Ca đầu hàng, cậu cũng chạy xuống gia nhập đội ngũ hát hò. Dù sao, chỉ cần Hỉ Ca còn tỉnh, cậu chắc chắn không có khả năng được ngủ an ổn. May mắn khu vực này không có vấn nạn gây nhiễu (trật tự công cộng),bằng không, bọn họ nhất định đã bị hàng xóm hận chết.
Buổi sáng hôm sau, Hỉ Ca thần thanh khí sảng từ trên ghế sofa tỉnh dậy, hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ thống khổ sau khi say rượu. Ngược lại, Sở Tiếu Ca một bộ dáng thảm thương bò từ dưới đất lên, đầu tóc bù xù, run rẩy trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi rèn luyện thân thể, ăn hết bữa sáng phong phú, Hỉ Ca cảm thấy mỹ mãn, quyết định trở về trong phòng ngủ tiếp tục sự nghiệp chơi game.
Vừa mới tiến vào trò chơi, Hỉ Ca đột nhiên nhận được một cái thông tấn khí. Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ thật thanh lãnh: – “Hỉ Ca, ta đã trở về.”
Chỉ một câu nói! Nhưng câu nói này khiến Hỉ Ca nhịn không được phải rùng mình. Cô còn đang thắc mắc, không biết người nào dám vênh váo mang danh tiếng Vực Sâu chạy loạn khắp nơi. Nguyên lai, cô ta đã trở lại.
“Ngươi tìm ta chỉ để nói câu này hả?” – Rất nhanh Hỉ Ca sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850693/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.