“Lang ca, nếu bằng hữu của anh đã nói vậy, em đây không còn gì để nói.” – Đoạn Lang dù sao cũng là lão đại của bang phái lớn. Hắn muốn cấp mặt mũi cũng chỉ có thể cấp mặt mũi cho Niếp Lãng, không phải cho Hỉ Ca.
Nhìn Đoạn Lang vẻ mặt xanh mét rời đi, Hỉ Ca bĩu môi, Cô Tửu rất biết phối hợp nên cũng nhướng mày ghé đầu nói nhỏ: – “Có muốn ta cấp cho ngươi mấy loại độc phấn thật lợi hại không?”
Cô Tửu bây giờ mới biết mấy bình độc phấn lần trước Hỉ Ca xin là dùng để làm gì. Hỉ Ca liếc mắt, cái tên này đúng là không sợ trời sập mà.
“Vì sao lại cho ta, ngươi có thể tự mình dùng.”
“… hắn có thể giết chết ta nha?!” – Cô Tửu rụt vai.
“Nếu ngươi bị bạo rớt, ta sẽ nhân từ nhặt trang bị giùm cho ngươi.” – Hỉ Ca vẻ mặt “thâm tình” vỗ vai Cô Tửu.
“Ngươi sẽ không cuỗm luôn?” – không tin hỏi lại.
“Đương nhiên không!” – đúng lý hợp tình trả lời.
Hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, trừ bỏ Niếp Lãng đứng bên cạnh, căn bản không ai nghe thấy. Mà Niếp Lãng sau khi nghe xong thì khóe miệng run rẩy. Hắn thật không thể lý giải suy nghĩ của Hỉ Ca.
Chuyện tình ở Đông Châu Xích Hỏa xem như giải quyết xong. Về phần Đoạn Lang, không nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng Hỉ Ca mặc kệ, cô tùy thời đều có thể tiếp chiêu. Bất quá, Đoạn Lang phải mất bao lâu mới dò được tọa độ của cô, này liền xem tình báo dưới tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850710/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.