Cả Xích Hỏa Thành đều loạn cả lên, người của Đoạn Lang Minh tự lo cho mình còn chưa xong, căn bản không ai để ý đến lệnh truy nã Hỉ Ca nữa. Vì vậy, Hỉ Ca đi dạo lòng vòng trong thành mà không ai chú ý đến cô. Hỉ Ca trở về chuyến này, nguyên nhân chủ yếu là vì cô muốn bán kỹ năng thư. Món đồ này đối với cô vô dụng. Trơ mắt nhìn, người có khả năng mua cũng chỉ có bọn Cát Tường.
Ruột thịt còn sòng phẳng nữa là bạn bè. Ở điểm tính toán này, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Hỉ Ca đem kỹ năng thư đặt lên bàn, Mặc Phi thiếu chút nữa trừng đến lòi con mắt.
“Cái này… cái này… là truyền thuyết Bảo hộ giả chi thuẫn sao?”
“Ngươi ra giá đi.” – Hỉ Ca biết Mặc Phi trong người chỉ có 5 kim tệ, cho nên lúc nói câu này, cô đưa mắt nhìn Cát Tường Như Ý.
Mặc Phi có cách tiêu tiền khiến người người phẫn nộ. Lúc trước, hắn vậy mà không biết tiệm tạp hóa của hệ thống có bán bánh mỳ, chỉ một đồng một ổ. Hắn ở sàn đấu giá dám bỏ ra 30 ngân để mua một ổ bánh mì, một lần liền mua 100 ổ. Từ lần đó trở về sau, trên người Mặc Phi không bao giờ có quá 5 kim. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Mặc Phi luôn nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Thôn Nguyên Bảo, đúng là một tên cáo già, y như Cát Tường.
“Đồ tốt.” – Cát Tường và Tư Văn đồng thời mở miệng.
Ngay cả Thất Tử là người vốn không mấy hứng thú với đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850713/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.