Không riêng gì Hắc Diễm, đối thủ bên kia cũng phát hiện sự tình có chỗ không ổn. Nhưng bọn hắn có kỷ luật rất tốt, dưới tình huống như vậy cũng không rối loạn, mấy tên đầu lĩnh chụm đầu thương lượng, sau đó 2 tên thích khách nhận được chỉ lệnh, ẩn thân đi mất.
Hỉ Ca đang hào hứng giết người, làm sao có thể phát hiện đối phương ít đi vài người a~
Đang lúc cô chuẩn bị phóng một cái băng trùy thứ mấy chục, trên cổ của cô bỗng nhiều thêm 2 thanh chủy thủ. Ai ui~ xem như hôm nay bị giết một lần, rớt mất một cấp đi. Trong đầu Hỉ Ca vừa nghĩ đến đây, người đã ở địa phủ.
“Haha~ chị hai, cuối cùng chị cũng bị giết một lần.” – Sở Tiếu Ca mém chút cười đến méo miệng. Lúc nãy, khi cậu và Thất Tử bị giết, Hỉ Ca luôn nói mấy câu khiêu khích chọc quê. Giờ cũng đến lượt Hỉ Ca bị giết.
“Quên đi, chị giết hơn 20 người rồi, đã đủ điểm tôn kính, không chơi nữa.” – bị giết, cảm giác rất không tốt, đặc biệt là bị thích khách đâm ngay cổ, nếu tâm lý không đủ mạnh mẽ, phỏng chừng buổi tối nằm ngủ còn có thể gặp ác mộng.
Nếu giá trị tôn kính đã đủ dùng, Hỉ Ca không nghĩ đến chuyện tiếp tục lăn lộn chiến trường. Nhưng Thất Tử và Sở Tiếu Ca thì không có ý dừng tay. Đúng là 2 tên sát nhân cuồng. Hỉ Ca không buồn can gián họ. Cô nhắn tin một tiếng, sống lại ở Lâm Thành xong liền không đi ra nữa.
Lâm Thành không phồn hoa như Nam Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850791/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.