Đêm.
Một hàng người đứng nối dài hơn 10 mét, toàn bộ đều khoác âu phục màu đen, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc.
“Thất thiếu gia, chúng tôi đợi ngài đã lâu.”
“Ngươi là nói ta đến chậm sao?” – A Thất cười cười, không chút khách khí hỏi.
“Không. Có thể mời được Thất thiếu gia giá lâm là vinh hạnh của chúng tôi.” – tiếng nói trong bóng đêm truyền tới.
Có người vỗ tay hai tiếng, đèn điện thông minh chớp mắt mở lên, căn phòng đột nhiên sáng lòa. Nhìn thấy người ngồi ở đầu bàn bên kia, A Thất hơi nhíu mi.
“Nguyên lai là chủ nhân của hoàng thành. Khó trách ngay cả đám tay chân cũng có cẩu khí (tiếng chó, ý chửi đám thuộc hạ là chó… haha..) lớn như vậy.” – chủy thủ màu đỏ lóe lên trên tay A Thất, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng như tinh linh. Những người tại hiện trường nhìn thấy chủy thủ kia, sắc mặt đều trở nên khó coi.
Ở địa bàn của người khác, dám lấy dao ra uy hiếp chủ nhân, sợ rằng chỉ trừ người này không tìm được người thứ hai.
“Nếu thuộc hạ của ta có làm gì khiến Thất thiếu gia không vui vẻ, chủ nhân ta đây sẽ đích thân trách phạt.” – Khuôn mặt nam nhân dưới mặt nạ bạc khẽ nhướng, trong mắt không có ý cười, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh băng, làm cho mọi người nhịn không được phát lạnh.
“Không cần. Ta là người rất độ lượng.” – mọi người thấy hoa mắt một cái, chủy thủ trên tay A Thất liền không thấy đâu. – “Hơn nữa, cùng người chết so đo thì được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850799/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.