Bởi vì Hỉ Ca cùng Thất Tử đi sau cùng, hơn nữa Thất Tử vẫn luôn cúi đầu nói nói chọc chọc cho Hỉ Ca cười, thế nên hai người đều không nhận ra 3 người đi đằng trước đang run rẩy.
“Ồ, quả nhiên là Cát Tường đại ca. Em nói làm sao tửu lâu này cũng gọi là Cát Tường đâu.” – một âm thanh dễ nghe vang lên khiến Hỉ Ca chú ý.
Đứng đối diện bọn họ là 7 ngoạn gia, người vừa mở miệng nói chuyện là một nữ sinh chức nghiệp vũ giả. Cô ta một thân trang phục màu lam, 35 cấp phụng đình sáo trang, dáng người lả lướt, khuôn mặt tinh xảo, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam nhân xung quanh.
Bộ sáo trang này dành cho vũ giả cấp 35. Tài liệu rất khó kiếm, hơn nữa cần thợ may cao cấp mới có thể may ra. Hỉ Ca tính sơ sơ, 5 kiện trang bị* kia mỗi cái trị giá không dưới 5 ngàn kim tệ.
** Một bộ sáo trang thông thường gồm 5 thứ: mũ, áo, giày, bao tay, vũ khí. Cái này là nói “thông thường”, tại lần trước mình mò vào chơi một game online kia, bộ sáo trang của nó chỉ có 4 kiện trang bị mà thôi, không có bao tay.**
Đại gia a~~ Cùng là nữ nhân như nhau, người ta đã là phú bà, còn cô vẫn nghèo mạt rệp là sao?! Hỉ Ca thật đau lòng. Cho dù ở thời kỳ beta, cô cũng không có phúc khí sở hữu một bộ phụng đình sáo trang.
“… Tiểu Lương, sao em lại đến đây?” – Cát Tường cùng Tư Văn trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850811/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.