Lên tuyến chưa được bao lâu thì bị hệ thống đá ra, trong lúc nhất thời Hỉ Ca nghĩ không ra nên làm cái gì, hết cách cô đành đi dọn dẹp phòng ngủ rồi xuống lầu xem tivi.
Vừa mở cửa đã nghe tiếng gầm rống ở dưới phòng khách, Hỉ Ca liếc mắt xem thường, tiểu tử kia cố ý muốn dùng âm thanh lớn tiếng để quấy nhiễu cô sao? Chiêu này không công dụng à.
“Em trai thân mến, em đây là đang bày tỏ sự bất mãn đó ư?” – Hỉ Ca đứng ở đầu cầu thang, ngón tay thon dài mơn trớn thanh vịn, sau đó từ từ xiết vào, giống như đang muốn bóp cổ ai, nhưng biểu tình trên mặt vẫn là tươi cười rạng rỡ.
Sở Tiếu Ca thích kiếm tiền, vung tiền cấp chị hai cũng rất khẳng khái nhưng điều đó không có nghĩa cậu thích bị người ta ép buộc. Có điều, nhìn bàn tay ở thanh vịn kia, Sở Tiếu Ca tuyệt đối không có dũng khí để gật đầu thừa nhận mình đang bất mãn.
“Đương nhiên không phải. Có thể cho chị tiền tiêu xài là vinh hạnh của em a~~” – Giọng điệu siểm nịnh mười phần, còn thiếu mỗi cái đuôi ve vẩy ở đằng sau nữa là cậu có ngay bộ dạng “chân chó”.
“Hừ..” – Hỉ Ca híp mắt nhìn em trai, thiếu chút nữa làm Sở Tiếu Ca sợ run đến mức té vào sô pha. Thấy chị hai có ý muốn lại đây ngồi, Sở Tiếu Ca lập tức co giò chạy vào góc phòng tự kỷ.
Nam nhân ở Sở gia không có nhân quyền. Sở mụ mụ là bạo lực ngoài mặt còn chị hai là bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850845/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.