Thu pháp bào vào rồi Hỉ Ca bắt đầu kéo cái bao tải chứa quặng thạch, dùng tốc độ chậm như sên hướng đến tiệm thợ rèn. Không có biện pháp, ba lô mặc dù còn ô trống nhưng nó không có chức năng chứa quặng thạch. Tiệm tạp hóa có bán túi chuyên dụng để chứa quặng thạch, dĩ nhiên, phải tốn tiền mua. Cái bưu kiện của Cát Tường là sử dụng bao tải chứa đồ, không phải hàng quý giá, nhưng cũng trị giá 5 kim tệ một cái.
Điểm tốt duy nhất của bao tải này là ở chỗ, tuy nó có thể tích rất khổng lồ nhưng lại không yêu cầu người chơi sử dụng nhiều thể lực cho việc khiên vác. Tùy tiện một cô gái như Hỉ Ca cũng đủ sức vác nó mà đi, chỉ là nhìn có hơi… chật vật một chút.
Vì thế, hôm nay trên nhánh đường tây bắc của Nam Uyên Thành xuất hiện một hình ảnh rất quỷ dị. Một nữ thuật sĩ dáng người nhỏ xinh kéo theo một cái bao tải to gấp 4 lần cô thong thả đi trên đường. Hỉ Ca mất nửa tiếng đồng hồ mới lết được đến tiệm thợ rèn mà lúc bình thường cô chỉ cần 2 phút đi bộ.
Thật ra việc này còn liên quan đến đám khán giả nhàm chán trên đường nữa. Hỉ Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình là người nổi tiếng như thế. Nửa tiếng đồng hồ chậm trễ kia, là do cô bị 500 ngoạn gia bu quanh dòm ngó, chính là không có ai trả tiền xem mặt cho cô. Cũng không phải không có những vị “anh hùng” muốn cứu “mỹ nhân”, đáng tiếc bao tải này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850872/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.