“Trên lầu, tìm người” Hỉ Ca hướng người nọ cười cười, nhưng vừa định bước lên lầu liền bị tiểu nhị cản lại.
“Xin lỗi khách quan, lầu trên tạm thời không mở cửa”
Cát Tường tửu lâu mới khai trương chưa tới 2 ngày, vậy mà đại sảnh phía dưới đã đầy hơn phân nửa. Nhưng cho tới nay chủ nhân của Cát Tường vẫn không có ý định mở cửa lầu hai. Có thể lên lầu hai cũng chỉ có vài người bằng hữu thân thiết của lão bản (ông chủ) mà thôi.
Nghe đồn lão bản không gần nữ giới. Cho nên vị tiểu nhị kia mới mạnh tay ngăn Hỉ Ca lại.
“Mang khách nhân đi lên”
Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng phân trần thì một giọng nói khàn khàn ở trên lầu đã truyền xuống.
“Vâng, lão bản” Tiểu nhị vừa nghe tiếng lão bản liền gấp rút dẫn đường cho Hỉ Ca. Thẳng đến khi vào căn phòng chữ Thiên duy nhất ở lầu trên mới dừng lại.
Cánh cửa bằng gỗ hương tràm khắc họa tinh tế không hề đóng kín. Xuyên qua bức rèm che, Hỉ Ca thấy rõ bên trong có 4 người đang ngồi. Thất Tử chính là ngồi ngay cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, sườn mặt bị bóng tối che khuất. Khuôn mặt trông vừa quen thuộc vừa xa lạ kia khiến Hỉ Ca trong nháy mắt cảm thấy người này tựa hồ cùng với Thất Tử mà nàng quen biết là hai người hoàn toàn khác biệt.
Bên trong 4 người đều không lên tiếng. Ai ăn cứ ăn, ai uống trà cứ uống trà, ai đang ngắm cảnh cứ ngắm cảnh. Hỉ Ca nghĩ nghĩ, hình như theo phép lịch sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850906/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.