Thôn trưởng vẻ mặt tiếc hận nhìn kỹ năng thư biến mất trên tay Hỉ Ca, lại ngó thấy vẻ mặt đắc ý của nàng, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên (vì giận?!).
“Trưởng thôn đại nhân, ta đây cáo từ.” Hỉ Ca cũng không tính toán sẽ ở lại tân thủ thôn này lâu dài, thế là nàng lôi kéo anh chàng Thất Tử đang đứng kế bên. Nhưng anh ta chỉ trưng ra bộ mặt ai oán.
“Thôn trưởng…… vì sao nàng ta chỉ đánh chết một con thỏ, ngươi liền ban thưởng cho nàng nhiều như vậy, còn ta giết hơn một ngàn quái cao hơn ta 3 cấp, cũng không thấy ngươi cho ta cái gì a!” Thất Tử gắt gao ôm lấy cánh tay Thôn trưởng lắc a lắc, nói cái gì cũng đều không chịu nhúc nhích.
“Tiểu tử, ngươi chính là thích khách a, phải biết nhìn xa trông rộng! Chỉ cần ngươi cố gắng nhất định sẽ có thành tựu vĩ đại.” Thôn trưởng vỗ vỗ cánh tay Thất Tử, vẻ mặt thâm trầm.
Hỉ Ca có thể xác định những lời nói đó chỉ là lừa gạt trẻ nít. Nàng nghe ông ta nói không dưới 10 lần rồi.
” Ta sẽ tận lực cố gắng.” Thất Tử hăng hái gật đầu.
Quả nhiên, lại thêm một tên bị mắc mưu.
“Lại nói, muốn trở thành một thích khách bậc thầy, đầu tiên ngươi phải học được tính nhẫn nại.” Thôn trưởng ánh mắt vừa chuyển, vẻ mặt đỏ bừng nhanh chóng thay bằng nụ cười xán lạn, giống như trăm hoa đua nở, thật có thể khiến người ta ngã lòng.
“Đúng vậy, đúng vậy” Hỉ ca thương hại nhìn Thất Tử, người đang mang vẻ mặt sủng nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/1850940/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.