“Hắn cứ mơ đi!!!!” – A Thất một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Sở Niệm không tài nào đặt chân lên hòn đảo này. Uy hiếp hắn sao? Hữu dụng à?
Chính vì nguyên nhân này mà hiện tại Sở Niệm đang ở nhà phát hỏa. Ngay cả Sở Tiếu Ca cũng bị bén lửa đốt mông, không cách nào hơn phải gọi điện cho chị hai. Kỳ thật, Sở Tiếu Ca rất muốn nói, anh họ hãy tự đi tìm anh rể mà lý luận ấy. Cơ mà, cậu không có cái lá gan đó. Vì sao mọi bi kịch đều rơi xuống đầu cậu a???
Rời khỏi trò chơi hơn 10 ngày, Hỉ Ca rốt cuộc mới nhớ tới chuyện chạy vào xem tình hình bang hội. Ngày xưa, cô luôn cảm thấy trò chơi chính là một phần cuộc sống của cô. Hiện tại, lực hấp dẫn của trò chơi đã tuột xuống.
Trước kia, cô chính là không biết bản thân nên làm cái gì, chỉ có thể ngốc trong trò chơi để giết thời gian. Hiện tại, cô vẫn như thế, không biết bản thân nên làm cái gì, nhưng ít nhất bên cạnh cô có một người cùng nhau ngốc.
Cuộc sống mỗi ngày của hai vợ chồng trôi qua rất đỗi bình thường. Cùng nhau nấu cơm. Cùng nhau dọn dẹp phòng ốc. Cùng nhau xem phim. Ngẫu nhiên có thể nắm tay cùng nhau đi dạo bờ biển. Chỉ vậy thôi mà Hỉ Ca thấy thực thỏa mãn.
Hỉ Ca vẫn nghĩ, A Thất ngoạn trò chơi là vì hứng thú. Kết quả, sau khi nói chuyện với bọn Cát Tường, cô mới phát hiện ra sự thật đáng hổ thẹn của hắn… nghĩ tới chuyện này, cô vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/197289/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.