Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền thấy Tào Tháo tới. Từ trong rừng đi ra một đám người, mà dẫn đầu chính là Hồng Hoa. Hỉ Ca bĩu môi, nhiều người như vậy, có lẽ là năm sáu tầng bao vây đi. Xem ra, lần này Hồng Hoa đúng thật rất cẩn thận.
“Hồng bang chủ!” – Tịch Mịch Vân vừa thấy Hồng Hoa liền chạy qua nghênh đón.
“Đa tạ ngươi, Vân huynh đệ.”
“Hồng bang chủ không cần khách khí, chúng ta là người một nhà.” – Tịch Mịch Vân xoay người nhìn Hỉ Ca, vẻ mặt đắc ý – “Ngươi chắc không nghĩ tới chuyện này đi?!”
Hỉ Ca lúc này có biểu tình thiệt cứng ngắc. Cô thật sự không biết nên có phản ứng gì mới được gọi là bình thường? Ngửa mặt lên trời khóc rống, hét lên, vì cọng lông gì các ngươi lại lừa gạt ta? Hay là trợn mắt tức giận, chính nghĩa lẫm liệt hỏi, ta đã làm gì có lỗi với ngươi để ngươi phản bội ta?
Ngu ngốc a~
Cuối cùng, Hỉ Ca bất đắc dĩ thở dài: – “Nếu ta nói, ngay từ đầu ta đã biết, ngươi có thể thất vọng không?”
Cô vô tội nha. Chuyện đấu trí cân não kiểu này, bình thường mọi người đều có thể nghĩ ra đi?!
“Nói như vậy, ngươi đã có biện pháp để ứng phó sao?” – Hồng Hoa tựa tiếu phi tiếu hỏi. Cho dù Hỉ Ca biết Tịch Mịch Vân là nội gián, hiện tại đã không còn cơ hội trở mình.
“Tạm thời thì không có. Nhưng nói không chừng lát nữa sẽ có. Lại nói, Hồng bang chủ là người đầu tiên trong trò chơi này khiến ta bội phục nha.” –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/197297/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.