Mặc Phi nhìn về phía người nọ chờ đợi.
“Nếu chúng ta thua, sẽ đưa ngươi một kiện trang bị cấp sử thi, thế nào?”
“Mười kiện, ta liền đấu với ngươi.” – Mặc Phi nhếch mép cười một cái. Một kiện sử thi mà muốn hắn động thủ? Tưởng hắn là ăn mày chắc? Có lẽ sử thi trang bị vẫn thuộc vào hàng hiếm gặp. Đúng thật là trên thị trường rất ít thấy. Bất quá, ở Nam Uyên đại lục, 50% trang bị xuất hiện trên thị trường là do Thứ khống chế. Hắn là lão đại của Thứ, muốn thứ gì mà chẳng được.
Đoạn đối thoại kia vào tai Hỉ Ca khiến cô cảm thán vạn phần. Đây mới là đại thần chân chính nha. Cô nằm mơ cũng muốn có một kiện trang bị sử thi mà thôi. Trong khi người ta chính là khinh bỉ chê bai số lượng ít quá. Hèn gì tên này vẫn chưa tìm được lão bà. Phá của như hắn mới không ai thèm a~
“Chúng ta nhỏ khí, theo không được. Cáo từ.” – tên dược sư nghe được lời của Mặc Phi liền biến sắc, sau đó cáo từ, mang người đi luôn.
“Này, bọn họ vì cái gì tìm đến?” – Hỉ Ca đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, thấy bọn người kia sau khi ra khỏi tửu lâu liền hướng cửa tây thành mà đi.
“Mặc kệ vì lý do gì, đều không phải là ý tốt.”
“Ồ!”
“Nếu ta đoán không sai, bọn họ muốn tới xác nhận một chuyện…” – Mặc Phi híp mắt, vẻ mặt đầy gian trá.
Hỉ Ca nhìn Mặc Phi, biết ngay chuyện hắn sắp nói nhất định là chuyện kinh động. Quả nhiên, Mặc Phi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/197301/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.