“A Thất… làm nghề giống như dượng…” – nếu không thể giấu diếm nữa, Hỉ Ca đành nói thật. Hy vọng papa không có phản ứng quá khích giống ông nội. Mặc dù ngoài mặt cô tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng trong lòng thật ra rất để ý. Bởi vì dù sao bọn họ cũng là người thân của cô. Cô hy vọng có được sự chúc phúc từ gia đình.
Sở lão cha nghe xong liền ngây người, không tự giác chân tay run rẩy, sau đó nhẹ nhẹ gật đầu.
“Khó trách ông nội lại phản ứng mạnh như vậy.”
Đối lập với sự kích động của Sở ông nội, phản ứng của Sở lão cha xem như trấn định hơn nhiều. Ông còn biết làm gì khác hơn đây. Ngay cả lời của ông nội mà con gái ông còn không nghe, chẳng lẽ sẽ nghe lời ông sao? Haiz… ta nói, dạy dỗ con cái độc lập quá sớm cũng là phiền toái nha. Giờ thì hay rồi, ai nói đều không nghe, chỉ biết nghe bản thân.
“Papa, thực xin lỗi!” – Hỉ Ca cúi đầu, trước đây đã nói dối ông.
“Cũng không có gì. Chỉ là… chuyện của cô cô, con đã biết. Nếu con vẫn một mực muốn ở cùng A Thất, tình trạng của con sẽ giống cô cô. Con nên hiểu rõ, con đường trước mặt không tốt cho con đâu.” – Sở lão cha thở dài. Ông hiểu tính tình của con gái, nếu đã nói thì sẽ làm, tuyệt đối không hối hận. Ông cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ. Ông mơ ước con gái dẫn bạn trai về ra mắt, sau đó cưới hỏi, sau đó vui vẻ ở chung. Chính là, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/197322/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.