Hỉ Ca gật đầu coi như xác định cô đã biết. Trước kia, Hỉ Ca tuyệt đối chưa từng gặp qua Lục Đạo Cẩm Y (gọi tắt là Lục Y). Xem ra, sau khi cô rời khỏi Đông Châu Xích Hỏa thì Lục Y mới xuất hiện bên cạnh Niếp Lãng. Có khi nào đây chính là người bị Hỉ Ca bức (bách) phải san hào là Sánh Cùng Phong Nguyệt hay không? Bất quá, khí chất của người trước mặt này hoàn toàn bất đồng.
“Sự thật thì… Niếp Lãng là hôn phu của ta ở ngoài đời. Sau khi ngươi rời khỏi Đông Châu, ta mới đi đến đó.” – Lục Y bình tĩnh nhìn Hỉ Ca, phát hiện Hỉ Ca không lộ ra biểu tình kinh hách nào, nên nói tiếp – “Hiện tại, chúng ta đã chia tay.”
Quả nhiên, Hỉ Ca đã đoán đúng một phần của câu chuyện.
“Vì sao lại chọn bang phái của ta?”
“Ta không còn chỗ để đi.” – Lục Y nhìn thấy Hỉ Ca lộ ra thần sắc không tin, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ – “Bạn gái mới của anh ấy xuất hiện. Ta không thể không tìm chỗ lánh mặt.”
Lần này đến phiên Hỉ Ca cười khổ. Mấy người thất tình vì sao cứ thích chạy đến chỗ của cô thế nhỉ?
“Nhận ngươi vào bang hội thật ra không có cái gì khó. Bất quá, thân phận của ngươi có bao nhiêu phiền toái, ngươi hẳn cũng biết chứ? Nếu ta thu ngươi, nghĩa là ta phải thay ngươi xuất đầu lộ diện để giải quyết phiền toái rồi.” – Hỉ Ca cố ý nói vòng vo. Lời của Lục Y, cô tin tưởng. Nhưng muốn cho cô xuất đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-khoi-lua/197335/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.