Thấy mẫu thân đến, trên mặt Mộc Vân Dung và Mộc Linh thoáng vui vẻ, Mộc Vân Dung càng thêm đắc ý hất càm lên, liếc Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y lạnh nhạt mà nhìn, phảng phất như hoàn toàn không có một chút để ý nào.
Mộc Trường Minh thấy Tôn thị vội vàng đi đến, nhíu mày một cái: "Phu nhân, sao nàng lại tới đây?"
Tôn thị liếc mắt nhìn khuôn mặt ngọc đỏ ửng của nữ nhi, có chút oán hận nói: "Hầu gia, coi như Vân nhi có làm sai chuyện gì, ngài trách phạt là được, tại sao lại có thể đánh mặt con. Thể diện cô nương gia quan trọng cỡ nào, nếu để cho người ngoài thấy được....."
Mộc Vân Dung cũng đi tới nhào vào ngực Tôn thị, nức nở khóc: "Nương, nữ nhi rất ủy khuất...."
Thấy thê tử đỏ mắt muốn nói gì đó, còn có bộ dáng khóc nức nở của nữ nhi, trên mặt Mộc Trường Minh thoáng qua một tia khó xử không thôi, nhưng ông mới vừa phạt Mộc Vân Dung, cũng không tiện rút lại lời đã nói ra.
Đứng bên cạnh, Mộc Thanh Y bước lên từng bước, thản nhiên nói: "Di dương, không phải phụ thân đánh Tam tỷ, là ta ra tay."
Một tiếng di nương, làm cho Tôn thị sửng sốt một chút. Kể từ sau khi mẹ ruột Trương thị của Mộc Thanh Y qua đời, quan hệ giữa Mộc Thanh Y và Hầu phủ vẫn có chút lạnh nhạt. Nhưng Mộc Thanh Y trời sinh tính tình nhu nhược, Tôn thị cũng không có để nàng vào mắt. Ngày thường gặp nhau, mặc dù Mộc Thanh Y không chịu gọi nàng là mẫu thân, nhưng thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-muu-than/1761631/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.