Trong viện An Đức yên tĩnh, chỉ còn lại hai mẹ con Mộc lão phu nhân và Mộc Trường Minh. Mộc Trường Minh ngồi bên dưới, có chút bất an nhìn Mộc lão phu nhân, thấp giọng nói: "Mẫu thân, ngài có gì muốn nói sao?"
Mộc lão phu nhân hờ hợt nhìn ông một cái, nói: "Mới vừa rồi lão thân không để ý mặt mũi của Tôn Điệp, con mất hứng?"
Mộc Trường Minh vội vàng đứng dậy nói: "Nhi tử không dám, mẫu thân nói quá lời, Điệp nhi nàng...nàng cũng không phải là cố ý, mẫu thân đừng có chấp nhặt với nàng."
"Hồ đồ!" Mộc lão phu nhân trợn mắt nhìn nhi tử, nói: "Không phải là cố ý? Cũng chỉ có con mới nghĩ như thế, con không nghĩ được tại sao lão thân lại kiên trì cho Tứ nha đầu trở lại viện Lan Chỉ sao?"
"Xin mẫu thân chỉ rõ." Mộc Trường Minh cúi đầu.
Mộc lão phu nhân thở dài, nói: "Cái khác không nói, Tứ nha đầu là đích nữ phủ Túc Thành Hầu, mẫu thân của nàng là Tần quốc phu nhân do đích thân hoàng thượng truy phong. Con cũng đừng trách ta là mẫu thân chướng mắt Tôn thị, sau khi Trương thị qua đời, Trương gia sớm đã không còn ai. Nếu thật sự có một kế mẫu (*vợ kế, mẹ kế - Nuy) có kiến thức, nuôi dưỡng đích nữ này cho tốt, tương lai tìm một gia đình khá giả gả qua cũng được đi. Không có liên quan gay gắt với mình, người ngoài có ai mà không khen một tiếng hiền huệ (*phu nữ có đức hạnh, tài đức - Nuy)? Mà con nhìn một chút xem Tôn thị đã làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-muu-than/1761636/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.