Editor: LaOngDao142
"Chỉ cần khuôn mặt của con không còn lành lặn, đương nhiên cũng không cần phải lo lắng."
Mộc Thanh Y nghe Mộc Trường Minh tự cho rằng tình thương của phụ thân từ từ nói, nàng chỉ cảm thấy cả người rét run. Hay là nàng nên cảm kích Mộc Trường Minh không có muốn giết nàng mà chỉ muốn nàng hủy dung nhan? Nhưng đối với một hầu môn khuê tú mà nói, nàng không nhìn ra hủy dung và chết có sự khác biệt gì? Giữ lại một mạng nhưng cả đời chịu đừng bị hành hạ hay sao?
Chống lại vẻ khiếp sợ của nàng, Mộc Trường Minh có chút tận tình khuyên bảo mà nói: "Y nhi, con yên tâm. Coi như dung nhan của con không còn, thì sau này phụ thân cũng sẽ chăm sóc con thật tốt. Chờ qua vài năm, hoặc giả có thể tìm đại phu giúp con chữa khỏi."
Mộc Thanh Y rũ mắt, nhìn một bàn thức ăn tỉnh xảo trước mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Khó trách phụ thân đến bồi Thanh Y dùng bữa. Bên trong những món ăn này, phụ thân cho thêm thịt cua sao? Nhưng Thanh Y cũng không có thường xuyên ra ngoài."
Mộc Trường Minh bị nữ nhi vạch trần tâm tư của mình, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, nhìn dung nhan Mộc Thanh Y tràn đầy vết đỏ sậm vì phát bệnh sởi, Mộc Trường Minh có chút không được tự nhiên nhìn về một bàn thức ăn đặt ở trước mặt Mộc Thanh Y. Đây là món ăn mà Mộc Trường Minh ân cần vì nàng gắp, nó so với các món ăn khác, quả thật mùi vị đậm đà hơn không ít. Nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-muu-than/303795/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.