Bạch Phong Hoa vừa nói xong, mọi người trên khán đài đều ngây ngẩn cả người, sứ thần tứ quốc rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười ha ha, tiếng cười lý tràn đầy khinh miệt, khinh thường. Vì tình huống này thật sự là rất buồn cười, cho nên bọn họ cũng không để ý tới việc Chu Tước thánh giả đang ở đây, có người cười đến nước mắt chảy dài, có người cười đến mặt cũng biến dạng. Đứng ở trước mắt bọn họ là một cô gái ngăm đen, dáng người mảnh khảnh nên thoạt nhìn sẽ không chịu nổi một cú đánh, cư nhiên dám nói ẩu nói tả như vậy, nói cái gì mà có thể làm cho Đông Mộc quốc vẫn luôn giữ vị trí ngũ phẩm năm nay sẽ trở thành nhất phẩm quốc, thật sự là làm cho người ta tức cười đến chết. Sắc mặt của Đông Mộc quốc quân đen như nồi đất nấu nước, trong mắt hắn, Bạch Phong Hoa tựa như một con trâu nhỏ thích nhảy nhót lung tung. Vẻ mặt Chu Tước thánh giả lại vẫn mỉm cười, ôn hòa nhìn Bạch Phong Hoa, tựa hồ như đang lo lắng cái gì. Thanh Long thánh giả nửa cười nửa không, thản nhiên nhìn tất cả trước mắt .
“Bệ hạ, đây là tiết mục hứng thú còn lại ngài chuẩn bị cho chúng ta sao?” Sứ thần Thành Thiên quốc cười đến nước mắt giàn giụa, hắn đè lại bụng của mình, giọng điệu mỉa mai hỏi Đông Mộc quốc quân.
Bạch lão gia tử vừa sợ vừa tức, trong trường hợp như vậy, thời khắc này, Bạch Phong Hoa làm như vậy, bọn họ nên giải thích như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678207/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.