Cố Đinh Hương khóc nức nở, chạy về phía Mạc Thanh Tuyệt.
Hiện tại, một cô gái xinh đẹp như hoa, lệ tuôn như mưa, như thỏ con sợ hãi tìm kiếm cái ôm ấm áp, hình ảnh lúc này làm người ta yêu thương vui mắt không thôi. Mười người đàn ông, cũng phải cỡ chín người lập tức mở rộng vòng tay ra ôm lấy mỹ nhân vào lòng.
Đáng tiếc… Mạc Thanh Tuyệt chẳng phải là người thương hương tiếc ngọc.
Mạc Thanh Tuyệt mí mắt không thèm nâng một chút, bàn tay giấu ở ống tay áo hơi động, đem một chút chiến khí âm thầm đánh ra, một khối đá to bị đánh tới dưới lòng bàn chân Cố Đinh Hương.
“Á!” Cố Đinh Hương đang vui sướng vì không bị Thanh Tuyệt cự tuyệt, tưởng rằng sẽ được bổ nhào vào lòng nam nhân mình thích âu yếm, nhưng lòng bàn chân lại tê rần, cả người lao về phía trước, té ngã, miệng cắm đất, trên mặt truyền đến cảm giác đau rát.
“Tiểu thư!” có một hộ vệ áo đen chạy đến, muốn nâng Cố Đinh Hương dậy.
“A, mặt của ta!” Cố Đinh Hương lớn tiếng thét to, đẩy hộ vệ kia ra, lấy tay bụm mặt, đứng lên chạy như bay về lều trại của nàng. Trong nháy mắt nàng liền hiểu được là mặt mình tuyệt đối đã bị thương. Gương mặt bị phá rồi? Tuyệt đối không được á, tuyệt đối không thể làm Mạc đại ca nhìn đến gương mặt xấu xí của mình trong lòng, Cố Đinh Hương nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ che mặt chạy như điên quay về lều trại của mình bôi thuốc.
Bạch Phượng Hoa cười đến hai mắt loan loan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678247/quyen-1-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.