Chiến khí của Cung Ngọc Phong mộng ảo như bình thường, là hư vô nhưng cũng là không hư vô.
Cả người Bạch Phong Hoa phát ra chiến khí, chiến khí màu trắng giống như hào quang của ánh mặt trời bắn ra bốn phía, trên tay Phong Hoa là Trường Không kiếm có mười phần chiến khí, hào quang chín màu bắn ra xung quanh làm mọi người mê ly.
Hào quang, vô vàn hào quang tập hợp ở nơi này, xinh đẹp vô cùng.
Toàn bộ lôi đài bị ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người trên lôi đài đứng lên. Vô số hào quang bắn lên cao, đem toàn bộ lôi đài chiếu sáng rực rỡ. Tất cả mọi người đều bất động trước cảnh này, rốt cuộc là cấp bậc gì mới có thể tạo ra được tình huống như thế này?
Trên lôi đài, Bạch Phong Hoa và Cung Ngọc Phong đã cùng nhau chiến đấu.
Lúc này đấu, đối thủ không phải thử sức mà đã dùng đến bản lĩnh thật sự của bản thân.
Lúc chiến khí của Bạch Phong Hoa và Cung Ngọc Phong va vào nhau, trong lòng Bạch Phong Hoa có một cổ cảm giác kì lạ, chiến khí của Cung Ngọc Phong vô cùng quỷ dị, quỷ dị khôn cùng…
Nếu nói chiến khí của Bạch Phong Hoa lúc này rất đáng sợ, giống như hổ dữ rời núi, như rồng rời bến, khó đỡ. Thì chiến khí của Cung Ngọc Phong giống như hơi thở bình thường, gắt gao vờn xung quanh, giống như con xà độc chờ thời cơ để đánh.
Trường Không kiếm trong tay Bạch Phong Hoa hơi run run, giống như không khỏe.
“Bạch Phong Hoa, ngươi cẩn thận một chút. Người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678265/quyen-1-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.