Đi theo tôi tớ Thánh nữ Phong Tín Tử phái tới, qua không biết bao nhiêu vòng, vào một toà núi nhỏ phía trước. Mấy hòn đá nhỏ xếp thành một con đường nhỏ quanh co khúc khủy, kéo dài tới đám cây tùng bách xanh ngắt đầy trời phía bên trong.
Tôi tớ hướng Bạch Phong Hoa loan xoay người: “Mời Hoa đại sư đi theo tiểu nhân, nhất định đừng đi nhầm đường.”
Đi chưa được mấy bước, rõ ràng có cảm giác thông qua một cấm chế, trước mắt đang đen bỗng nhiên sáng ngời, đến khi Bạch Phong Hoa khôi phục tầm mắt thì xuất hiện trước mắt nàng là một tòa cung điện kim bích huy hoàng.
Dường như để bù lại sự bình thường bên ngoài của Phong Tín tử, tòa cung điện này thực sự vô cùng xa hoa và tinh xảo.
Bạch Phong Hoa nâng mi lên, tòa thành nhỏ bên ngoài kia chắc hẳn là để che mắt mọi người, đây mới thực sự là tổng bộ của Phong Tín tử.
Vừa tiến vào đại điện, Bạch Phong Hoa liền đã nhận ra một tầm mắt tràn ngập hận ý, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy kẻ gọi là tam thiếu gia Lâm gia – Lâm Khắc Nhân đang nhìn nàng chằm chằm vẻ mặt giận dữ .
Hừ, muốn khi dễ người khác kết quả lại bị người ta đánh cho ra đầu heo, cho nên về nhà tìm đại nhân tới làm chủ sao?!
Khóe môi Bạch Phong Hoa khẽ nhếch lên ác liệt cười, xoay cổ tay, Ngón trỏ cùng ngón cái hướng tới phía Lâm Khắc Nhân nhẹ nhàng bắn ra.
Trước đó không lâu bị Bạch Phong Hoa hạ độc nên vẫn còn tồn tại bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678268/quyen-1-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.