Phía sau, nguyên bản người ngồi ở khoang thuyền phía trên Lâu Bạch Y đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn phương xa.
Vân Dương cũng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng.
“Nhanh đến sao?” Bạch Phong Hoa sửa lại tóc trên trán, thản nhiên hỏi.
“Đúng vậy, chúng ta sẽ đến chân chính Tử Vong Chi Hải.” Vân Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn xa xa, khẽ nhíu mày dự tính, “Hẳn chỉ còn thời gian nửa ngày."
Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, đưa mắt nhìn phương xa, trong con ngươi không có một tia gợn sóng.
“Kia, cấm chế Hải Vực, là người phương nào làm?” Bạch Phong Hoa như nghĩ tới cái gì nhẹ giọng hỏi, giống như đang hỏi người khác, lại giống như đang nói một mình.
"Chuyện này..." Vân Dương bị Bạch Phong Hoa hỏi bỗng sửng sốt. Người đời cũng biết cấm chế Hải Vực không thể đánh vỡ, còn chưa có ai truy xét qua cấm chế kia rốt cuộc là người nào thiết lập.
"Tạm thời không cần nghĩ chuyện này, vẫn là ngẫm lại nên làm thế nào vượt qua Hải Vực đi." Nam Cung Vân mắt nặng nề, nhìn về phía trước mặt.
"Chiến thuyền này hẳn không đến mức bị cuốn vào lốc xoay, chúng ta muốn ứng phó là cấm chế trên đầu kia, có thành công vượt qua cấm chế kia tiến vào Hải Vực là một vấn đề, lại vượt qua cấm chế đi ra ngoài lại là vấn đề khác." Vân Dương giọng nói trầm xuống, lần trước bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua đấy là vì cấm chế suy yếu.Lúc này đây cũng không giống thế.
"Đến lúc đó ta đến." Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678275/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.