Dọc theo đường đi, Tịch Nhiêu tường thuật lại mọi chuyện có liên quan đến thế giới này, Bạch Phong Hoa cũng hiểu được.Thế giới này thực lực chia làm mười hai cấp.Mà cấp bậc Tịch Nhiêu phỏng đoán cho Bạch Phong Hoa là thuộc loại cấp 6 cao nhất, còn chưa đến cấp 7, điều này làm cho Bạch Phong Hoa giật mình, cũng cảm thán thực lực bản thân còn quá yếu ớt.
“Vì sao muốn đi Nhạc Lâm quốc trước.” Tịch Nhiêu cùng Bạch Phong Hoa đi ở trên đường thuận miệng hỏi.
“Trước đi vấn an bà ngoại ngoại công.” Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp.
“Sao? Ngươi không phải từ Vị Diện dưới đến sao?” Tịch Nhiêu nghe hồ đồ.Nếu từ Vị Diện dưới đến, làm sao có thân nhân ở nơi này?
“Một lời khó nói hết!” Bạch Phong Hoa cũng không có ý muốn đem chuyện của mình nói cho Tịch Nhiêu, “Có điều, ngươi vẫn đợi ở Khổ Diệp Lâm sao? Có từng đi ra ngoài không?”
“Có a, Khổ Diệp Lâm là nhà của ta, ta cũng thường xuyên xuất môn a.Đại lục này thế cục ta còn biết đại khái.” Tịch Nhiêu nhún vai lơ đễnh đáp.
“Vậy, ngươi có biết Bạch Ngọc Phi chứ?” Bạch Phong Hoa mở miệng hỏi.
“Bạch Ngọc Phi? Cái tên đáng giận đó?” Ai ngờ, vừa nhắc tới cái tên này, Tịch Nhiêu tức thì ngiến răng nghiến lợi, rất hận không thể một ngụm cắn chết hắn.
“Ngươi biết?” Bạch Phong Hoa vừa nghe, nghi ngờ hỏi.
“Đâu chỉ là biết, tên khốn khiếp đó, lần trước đả thương ta, ta còn chưa có tìm thấy hắn báo thù, hắn đã không thấy tăm hơi.” Tịch Nhiêu căm giận nói.
Bạch Phong Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678352/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.