Sạch sẽ lưu loát một cước.Sau đó, Bạch Anh Phi thật sự bay …
Lướt qua tường viện trước mặt, hoa lệ bay xa.Thật lâu sau nghe được tiếng rơi xuống đất thật mạnh.
“Chậc chậc, đau quá.” Tịch Nhiêu híp mắt, chính mình rung rung thân mình một cái, cảm thán.
Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, nàng bỗng nhiên cảm thấy, Tịch Nhiêu giống như có chút phương diện ác tính thú vị a …
Mà Tiết Thần còn lại trừng lớn hai mắt, nhìn hai người, mắt không chớp, hoàn toàn sửng sốt.Mà chung quanh ở xa xa thật cẩn thận quan sát, mọi người cả người ngây ngẩn.Là loại người nào, dám đánh người Bạch gia?
“Ta còn không có làm tốt.” Tịch Nhiêu đau kịch liệt ôm đầu, “Chủ nhân, ngươi rõ ràng nói làm cho hắn cút, nhưng ta lại làm cho hắn bay.Ta sai, chủ nhân ngươi trách phạt ta đi.”
Tịch Nhiêu nói lời này làm cho Bạch Phong Hoa thật không biết nói gì.Cái gì cút a bay a đừng nói, nhưng chủ nhân xưng hô là thế nào a? Như thế nào bỗng nhiên sửa miệng thành như vậy?
“Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đắc tội Bạch gia, đi nhanh đi, không cần rước thêm phiền toái.” Tiết Thần tuy rằng rất muốn biết người trước mắt là ai? Nhưng vừa nghĩ tới hận quả đắc tội Bạch gia lại cuống cuồng, thúc giục Bạch Phong hoa nhanh chóng rời đi.
“Tiết gia gia chủ ở đâu?” Bạch Phong Hoa cúi đầu nhìn vẻ mặt Tiết Thần sốt ruột, ôn hòa hỏi.Tiết Thần thoạt nhìn cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi, bất quá dáng vóc cũng không cao.Thân mình cũng là bộ dạng dịu dàng yếu đuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-the-phong-hoa/2678353/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.